- Đi làm về, nghe hai chú nhỏ khoảng lớp 6, lớp 7 nói chuyện: – Mày thi chưa? – mới thi tiếng Anh. Mày sao? – Thi Toán, Văn, và tiếng Anh rồi. Thi hoài! Nghĩ buồn cười, nhưng mà già trẻ lớn bé ai cũng phải thi thì phải?
- Học xong PhD, về Sài gòn, gần cả năm, một hôm đang ngủ, bỗng bật dậy, tự nói lảm nhảm với chính mình: Dũng, dậy đi học, sắp thi rồi!
Ngồi dậy, tim đập mạnh, ngơ ngác vì sợ ngủ quên…, rồi bật cười khằng khặc, chợt nhớ ra là học xong rồi, giờ làm thầy giáo rồi, chỉ ra đề cho đứa khác thi thôi…khoan khoái nằm xuống, định ngủ tiếp, mà nhớ lại cảnh đi thi trước đây, thấy lòng vẫn hồi hộp!
Ai cũng ngán thi, nhưng mà vẫn phải và cần thi!
- Đi Hàn quốc, có ngày đi bộ hơn gần 25km, lý do: ăn kim chi nhiều, nên sáng sớm dậy làm gần 5km chạy bộ, sau đó thì được dẫn leo núi, leo lên leo xuống cũng 7-8 km, rồi thì tìm taxi không ra hứng chí đi bộ về khách sạn, tối lại đi shopping, đi nhậu rượu gạo, về đồng hồ đo được 24.3 km. Mấy ngày trước và sau cũng thế, khoảng 13-15 km/ ngày. Không thấy mệt. Chỉ tự nghĩ 5, 10, rồi 20 năm tới, có còn hăng hái, có còn làm được 20km/ ngày thế này ko? Có còn dẫn đầu đoàn leo Fansipan như năm ngoái, năm kìa ko? Rồi nhớ hẹn với bạn Nhựt Huỳnh, Leo Tạ, Tùng Đào 50 năm nữa gặp ở Lisbon, Portugal, để trùng phùng 1 chuyến 1/2 thế kỷ.
Tưởng là hết thi, hoá ra thi ở trường đời, thi với chính mình!
- Bạn P sau khi được mình giới thiệu 1 cao thủ võ lâm, thì report lại với mình: ảnh coi thường em ra mặt vì em không xài facebook!
Mình cười cười, ý chừng, coi thường là đúng rồi, giờ mà không xài facebook thì coi như bị loại ra khỏi thế giới “văn minh” rồi
Chuyện xài hay không xài face chỉ là ví dụ nhỏ. Cái lớn là, thực ra mỗi ngày có vô vàn thứ mới trên đời, già hay trẻ chính là ở chỗ: có còn muốn tìm hiểu, có còn thích cập nhật, có còn hiểu ngôn ngữ, hơi thở của thời đại.
Thế nên, nhỏ mà không nhỏ. Phải tiếp tục đi tới thôi.
- Mất ngủ, đọc sách mãi cũng chán, vô tình tìm thấy phim Đam Mỹ, nghe bọn nhỏ nói lâu rồi, mà cứ cười cười coi thường. Giờ coi thử, càng coi càng hay. Coi một mạch 15 tập, rồi quay qua đọc truyện hơn 200 chương đọc trong 1 ngày.
Đọc thì hiểu tại sao nó “hot” thế. Hình thái là lãng mạn, hơi siêu thực, nhưng mà tính hiện thực rất cao. Cũng là kể chuyện tình học trò trai với trai, mà Phương Tây đã kể từ lâu, nhưng chất liệu lãng mạn, cái gu, hình tượng nhân vật thì Châu Á. Câu chuyện tưởng vụn vặt hàng ngày mà thực ra giống như 1 pho sách giáo khoa tình yêu, tình dục, vượt qua định kiến cho giới trẻ. Ngôn ngữ bình dị nhưng thời đại và hài hước, đầy chất bựa, đam mỹ, không lý luận rông dài, nhưng vẫn rút được bài học xinh xinh.
Thế giới thay đổi, mình vẫn sẽ tiếp tục thay đổi, để nghe tiếng nói của thời gian.
- Bữa tiễn các tân khoa kỹ sư ra trường, có phát biểu một ý, đại khái quan trọng là khả năng tự học, tự hoàn thiện. Rồi hứng chí lên nói, như thầy Dũng, học không nhanh, người ta học 2 tiếng thì xong, mình có khi phải 20 tiếng mới xong, nhưng có cái chắc chắn là nếu mình đã bắt đầu thì sẽ kết thúc. Đã ngồi vào học thì sẽ học chăm chỉ và kiên trì, chậm cũng được, đã bắt đầu thì sẽ đi đến đích, you start it- you finish it!
Ngoài rắn, trong mềm, chia sẻ với các em, cũng là để tự nhắc mình: bước tới!
Dzung Vu