Tự trọng và biết ơn

0
117

âu chuyện về sinh viên ăn ở quán cơm 2000 đồng, gợi lên những suy nghĩ thú vị giữa Tự trọng và Biết ơn.

Lòng tự trọng, tính độc lập, tự mình phải làm chủ bản thân, làm chủ tương lai của mình là những giá trị tốt, cần được chia sẻ, hướng dẫn và phát huy. Nhưng tự trọng mà thiếu đi lòng biết ơn có thể làm cho chúng ta mất cân bằng, trở nên cực đoan trong hành xử và suy nghĩ.

Tự trọng

Gia đình mình có một ưu điểm và có lẽ cũng chính là khuyết điểm – sự độc lập và tự trọng. Từ nhỏ, mình luôn được dạy phải tự mình lo việc của mình, bố mẹ không thể nhờ vả ai giúp mình được đâu; không bao giờ được mượn tiền, mượn đồ của người khác; cái gì của mình thì mình xài, không có thì thôi, tuyệt đối không xin, mượn, thèm thuồng đồ của người khác; ngay cả nhìn đồ của người ta cũng không nên.

Thế nên ngay từ nhỏ mình đã luôn tự trọng, luôn biết rằng mình chỉ có thể dựa vào bản thân mà vươn lên. Đây là ưu điểm. Nhưng có lẽ tự trọng quá và độc lập quá cũng có điểm yếu- tính ích kỷ. Mình luôn biết lo cho mình rất tốt, đảm bảo không phiền đến ai, mỗi khi phiền ai đó mình rất ngại, và luôn cố gắng hạn chế tối đa. Nhưng vì thế gia đình mình cũng có xu hướng ngại giúp người khác, vì nếu trong phạm vi mình giúp được thì không sao, nhưng nếu phải nhờ người thứ ba để giúp thì nhà mình hay tránh. Sau này trưởng thành, ngộ được Phật pháp mình thay đổi nhiều theo hướng tích cực hơn.

Biết ơn

 Thực ra không ai có thể sống mà không nhận sự giúp đỡ, nuôi nấng, đùm bọc của người khác, cho dù người đó có là vĩ nhân. Từ khi sinh ra ta đã nhận sự nuôi nấng, yêu thương của cha mẹ, ông bà, anh chị. Lớn lên ta nhận sự dạy dỗ, hướng dẫn của thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên. Đạo Phật gọi là tương tức (inter being), vạn vật nương vào nhau mà tồn tại. Thế nên biết ơn lại là giá trị cực kỳ quan trọng mà mỗi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần được hướng dẫn. Ăn 1 bữa cơm từ thiện có khi lại rất quan trọng vì đó là bữa cơm gieo duyên cho các em lòng biết ơn với gia đình, cộng đồng, xã hội. Một miếng khi đói có khi có giá trị gieo nhân ái hơn rất nhiều bài học đạo đức ở nhà trường. Cũng không cần phải sợ rằng các em sẽ vô ơn. Hạt giống đã gieo, thì cứ gieo thôi, khi nhân duyên đầy đủ nó sẽ mọc thành cây, nở hoa, đơm trái.

 Ngạn ngữ Pháp có câu “Hăm hở trả ơn cũng là một thứ bội bạc”*. Câu này thật kỳ lạ, nhưng cũng thật hay. Bạn mời tôi 1 bữa ăn lúc đói lòng, mà tôi cứ khăng khăng chỉ muốn tìm dịp trả lại bạn cho xong, cho hết nợ, thì quả thực tôi là kẻ vô ơn. Tôi có thể mời bạn ăn trở lại, nhưng tôi vẫn mang nặng ân tình của lòng biết ơn mà bạn đã trao cho tôi, ân tình đó tôi không thể trả bằng tiền bạc, vật chất, mà chỉ có thể mang nó tiếp tục trao đi cho những người khác. Bạn giúp tôi, tôi giúp người khác, lại người khác nữa…vòng tay cứ thế rộng ra, lớn lên, từ lòng biết ơn. Lòng biết ơn không phải là món nợ để mà trả, nó là ân tình để mà nhâm nhi, để mà chia sẻ.

 Tại sao tôi cho bạn mà lại không đòi bạn phải trả, bởi vì tôi cho bạn là từ lòng biết ơn của tôi với người khác, và có khi là với chính bạn, đạ giúp tôi trong quá khứ. Thế nên tôi không thấy trước mắt tôi 1 kẻ hàm ơn, mà chỉ thấy lòng biết ơn, biết ơn vì bạn đã cho tôi cơ hội được thể hiện niềm hạnh phúc của sự biết ơn. Khăng khăng không nhận sự giúp đỡ của người khác cũng là vô ơn đó! Cho mà cứ đòi, cũng là thiếu lòng biết ơn đó!

Thế nên trước khi học độc lập, học tự cường, thì cũng rất cần học biết ơn! Mỗi ngày hãy bắt đầu bằng sự biết ơn nhé!

 *Nhật ký Sen Trắng, Cao Huy Thuần

 Có lẽ nền tảng phản đối việc sinh viên ăn cơm ở quán 2000 là lòng tự trọng của một thanh niên sức dài, vai rộng mà lại nhận sự giúp đỡ của người khác. (Thực ra bản chất của những nhận xét phản đối ý kiến này lại không phản đối ý này, mà phản đối sự miệt thị nặng nề của người viết; chính sự miệt thị này thể hiện đạo đức và văn hóa).

Comments

comments