Tết, Lễ Hội, Vui, Rác, và những lời cảm thán “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” về ý thức của người dân. Không bàn nữa về chuyện ý thức của công chúng đi du lịch. Thử nhìn ở góc khác.
Tối, mình đi Takashimaya, khách cực đông. Hàng nào cũng đắt khách, mà Takashimaya vẫn sạch tinh tươm, mà nếu có rác, chắc Takashimaya cũng không chê khách kém ý thức, mà sẽ tự làm mọi cách để sạch sẽ mà phục vụ càng nhiều khách càng tốt phải không?
Chẳng phải Đà Lạt hay tất cả các địa danh trên thế giới đều mong muốn tìm mọi cách để thu hút du khách?
Và khi muốn thu hút du khách thì cần có mọi phương án để chuẩn bị từ nhà trọ, giao thông, dịch vụ, vui chơi, và cả rác nữa. Vấn đề rác, nên nhìn giải pháp từ góc độ quản trị chứ không nên tập trung vào kêu gọi ý thức.
Vấn đề gốc rễ ở đây là không chịu chỉ rõ trách nhiệm của nhà cung ứng dịch vụ – Thành phố Đà Lạt, khi anh ta thu hút rất nhiều khách nhưng chưa có kế hoạch đủ hiệu quả để quản lý và cung ứng dịch vụ.
Hãy dùng chính các năng lực quản thị để giúp nâng cao ý thức về rác thay vì đổ lỗi và kêu gọi ý thức chung chung. Nếu kém văn minh thì theo mình đúng là kém văn minh trong phương pháp quản trị chứ không chỉ văn minh tiêu dùng.
Chuyện này không chỉ riêng Đà Lạt, nó là chuyện chung các nơi
Dũng Vũ