Thứ ba, Tháng hai 11, 2025

Học viết

Mình hay cằn nhằn, sửa lên sửa xuống các văn bản tiếng Việt (và cả tiếng Anh) của nhân viên và sinh viên (bất kể sinh viên nào đại học, thạc sĩ, và tiến sĩ; Việt nam hay nước ngoài). Hôm qua đọc lại cái ghi chú của mình năm ngoái về chuyện dạy sinh viên MBA, thấy cũng thú vị. Trong ghi chú đó có ghi một câu “rất nhiều sinh viên không thể viết một đoạn văn tiếng Việt rõ ràng, chính xác, với lập luận sắc bén”.

Hôm nay đọc lại Thu Giang Nguyễn Duy Cần trong Tôi tự học. Rất đồng cảm khi trong chương 6: Học những gì, Thu Giang khẳng định đầu tiên là “Học viết văn”.

“Đào luyện nhãn thức, phương pháp muôn đời là tập làm văn.

Thật vậy, làm văn hay tức là biết tư tưởng đúng đắn mực thước, tức là biết phân tích tinh tế tình cảm của mình, tức là biết dùng danh từ đúng với tình ý và tư tưởng của mình, nghĩa là biết so sánh, cân nhắc, biết dùng những câu văn sáng sủa mà hàm súc, gọn gàng và bóng bẩy…”  (trang 184)

Hiện nay trong quan sát chủ quan của mình từ sinh viên, từ nhân viên, mình nhận thấy hầu hết đều rất sợ viết. Ép lắm mới viết, mà viết thì thường không hay. Viết hay thì chẳng luận bằng cấp. Học cao không nhất thiết viết hay. Từ nhận định chủ quan khi so sánh thế hệ mình và các thế hệ sau này, theo mình có mấy lý do chính.

Thanh niên bây giờ ít đọc sách, tác phẩm lớn, truyện, tiểu thuyết. Hầu hết là đọc tin tức ngắn trên mạng và xem các hình ảnh hay clip. Đưa cuốn sách vài trăm trang đặc chữ là sợ. Thế hệ mình đọc rất nhiều. Hình ảnh thanh thiếu niên ôm cuốn tiểu thuyết dày cộp chui vào một góc đọc từ sáng đến tối hết vài trăm trang là chuyện rất phổ biến. Hiện nay các bạn vẫn đọc, nhưng đọc truyện tranh hay ngôn tình. Nhận xét chủ quan là văn chương ngắn gọn, đơn giản, ít triết lý, chủ yếu lời thoại và hình ảnh. Các tiểu thuyết hay sách trước đây dài hơn, triết lý hơn, khó đọc hơn. Thế nên tư duy của người đọc cũng phải làm việc nhiều hơn.

Đọc nhiều nên tư duy tưởng tượng và hiểu tâm lý nhân vật, con người sâu hơn. Hầu như ai cũng thấy rằng đọc một tác phẩm lớn rồi xem phim thì lúc nào cũng thấy hụt hẵng vì phim không làm được như truyện. Đọc nhiều thì lời hay ý đẹp, cách hành văn của tác giả cũng ngấm vào người từ lúc nào, nên giới trẻ thời mình rất nhiều người “văn thơ đầy mình lai láng”, mở miệng là có văn thơ. Các bài thơ hay thường thuộc khá nhiều.

Ngoài ra thời mình đi học cũng rất hay viết nhật ký. Riêng mình thì phải viết kín cả chục cuốn sổ tay. Viết những câu chuyện be bé hàng ngày, viết về tình yêu đầu đời, viết về bạn bè, gia đình, cảm xúc. Viết nhiều nên quen, bây giờ có chuyện vui hay buồn đều viết (chỉ khác là giờ viết trên máy tính mà thôi).

Lúc đầu viết khó, khô khan, không có ý gì để viết, nhưng càng viết thì càng nhiều ý, càng viết càng sắc. Viết là quá trình tư duy, sàng lọc, sắp xếp và sáng tạo. Có những điều mình tưởng mình biết, mình tưởng mình đúng, nhưng khi đặt bút viết, chọn ví dụ, lại thấy thiếu thuyết phục. Thế là phải suy nghĩ, tìm tòi, tổ chức lại thông tin và kiến thức, rồi mới viết. Viết ra, bản thân mình phải thấy thích, thấy yên tâm, thì mới đưa cho người khác xem. Không thể cẩu thả vì Văn đích thực là Người mà! Viết do vậy chính là hình thức giao tiếp rất cao.

Hiện nay (có lẽ do muốn đi tắt) nên nhà trường hay dạy kỹ năng nói, trình bày. Mình cũng dạy, nhưng thấy không dễ, vì học viên tổ chức thông tin để nói không logic, không hiệu quả, dùng từ không chính xác. Có lẽ là do không biết viết, mà không biết viết là do: không có kỹ năng và không có tư tưởng (lý do chính). Thế nên, học là từ cái căn bản: Đọc – Viết – Nói.

Chuyện đơn giản, hóa lại khó!

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments