- Năm nào xuống thăm các em sinh viên tình nguyện Mùa Hè Xanh mình cũng thấy xúc động. Nhìn các em lao động, bê cát, đá, trộn xi măng, làm cầu, làm đường, dạy học, tổ chức vui chơi cho thiếu nhi, được bà con yêu mến, lo lắng, đùm bọc, thấy rất thương, thấy các tiểu thư, công tử lớn hẳn ra, rắn rỏi, chan hòa, trưởng thành. MHX thực sự là niềm vui, và kỷ niệm sâu sắc trong lòng mỗi người.
- Mình về chơi, bà con nhà nào cũng nhiệt tình, nấu cơm, nấu chè, làm đồ ăn đầy ắp cho ăn. Dân thương sinh viên như con. Có cô chú nói, hết MHX, tụi nó về lại thành phố, nhà còn 2 ông bà, chắc ôm nhau khóc vì nhớ tụi nó.
- Mỗi lần về thăm MHX mình đều được đi thăm các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Giờ nhiều Mẹ cũng đã ra đi. Anh cán bộ xã dẫn mình đi nói ở xã có hơn 40 mẹ VNAH, giờ chỉ 5 mẹ còn sống. Các Mẹ đều đã lớn, yếu, nhưng gặp đoàn đến thăm đều rất vui, rất phấn khởi, các Mẹ cứ cám ơn mãi. Có Mẹ đã gần 100 tuổi, cứ kể chuyện trước được đi Hà nội, vui lắm.
- Ngồi nói chuyện với các bạn ở huyện và xã, nghe nhiều chuyện thấy thương lắm. Bí thư xã đoàn, mình thấy chạy việc từ sáng đến tối, thứ bảy chủ nhật cũng làm phong trào, hỏi ra mới biết không có biên chế nhà nước, không có lương, bảo hiểm, mà chỉ có trợ cấp hàng tháng, mỗi tháng 1 hệ số lương cơ bản hơn 1 triệu. Bạn nói ở nhà phải nuôi heo, trồng trọt thêm thì mới đủ sống. Mà vẫn rất nhiệt tình công tác. Cứ lo hết năm sau BK không về Bến tre nữa.
- Chị Phó chủ tịch xã, con của một Mẹ VNAH, kể chuyện hôm qua mấy con heo nhà chị hè nhau cắn chết 1 con, mất hơn 3 triệu, làm chị đi họp mà bần thần cả ngày, không làm được gì. Bữa đầu năm heo còn hơn 20 ngàn/ kg, chị nói cứ mỗi con nuôi lỗ hơn 1 triệu, giờ lên được gần 40 ngàn/ kg, có dư chút chút. Thấy thương gì đâu.
- Nhớ lần đầu đi MHX chắc khoảng năm 2000, lúc đó so với bây giờ đời sống bà con có khá hơn, đường xá tốt hơn, có điện, có internet, trường học khang trang hơn. Nhưng mà nước vẫn thiếu, tình hình vệ sinh vẫn chưa cải thiện tốt, cầu tỏm vẫn là nhà vệ sinh chính, nhiều hộ gia đình vẫn tắm dưới mương. Mương bây giờ do chăn nuôi nhiều nước bị ô nhiễm lắm. Mình cứ thấy thương bà con, chưa tổ chức tốt cuộc sống, vườn tược, vệ sinh. Mỗi lần tắm trong nhà tắm của bà con mình cứ ngại ngại vì sợ dung nhiều nước của bà con. Tuy không phải nông dân, nhưng mình nghĩ có rất nhiều cơ hội để làm kinh tế nông thôn, nhưng mà bà con còn thiếu thông tin, thiếu nhiều thứ quá…
- Từ làng ra Sài gòn còn xa quá!
- Mà từ SG ra thế giới cũng ôi xa là xa…!
- Năm nào xuống thăm các em sinh viên tình nguyện Mùa Hè Xanh mình cũng thấy xúc động. Nhìn các em lao động, bê cát, đá, trộn xi măng, làm cầu, làm đường, dạy học, tổ chức vui chơi cho thiếu nhi, được bà con yêu mến, lo lắng, đùm bọc, thấy rất thương, thấy các tiểu thư, công tử lớn hẳn ra, rắn rỏi, chan hòa, trưởng thành. MHX thực sự là niềm vui, và kỷ niệm sâu sắc trong lòng mỗi người.
- Mình về chơi, bà con nhà nào cũng nhiệt tình, nấu cơm, nấu chè, làm đồ ăn đầy ắp cho ăn. Dân thương sinh viên như con. Có cô chú nói, hết MHX, tụi nó về lại thành phố, nhà còn 2 ông bà, chắc ôm nhau khóc vì nhớ tụi nó.
- Mỗi lần về thăm MHX mình đều được đi thăm các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Giờ nhiều Mẹ cũng đã ra đi. Anh cán bộ xã dẫn mình đi nói ở xã có hơn 40 mẹ VNAH, giờ chỉ 5 mẹ còn sống. Các Mẹ đều đã lớn, yếu, nhưng gặp đoàn đến thăm đều rất vui, rất phấn khởi, các Mẹ cứ cám ơn mãi. Có Mẹ đã gần 100 tuổi, cứ kể chuyện trước được đi Hà nội, vui lắm.
- Ngồi nói chuyện với các bạn ở huyện và xã, nghe nhiều chuyện thấy thương lắm. Bí thư xã đoàn, mình thấy chạy việc từ sáng đến tối, thứ bảy chủ nhật cũng làm phong trào, hỏi ra mới biết không có biên chế nhà nước, không có lương, bảo hiểm, mà chỉ có trợ cấp hàng tháng, mỗi tháng 1 hệ số lương cơ bản hơn 1 triệu. Bạn nói ở nhà phải nuôi heo, trồng trọt thêm thì mới đủ sống. Mà vẫn rất nhiệt tình công tác. Cứ lo hết năm sau BK không về Bến tre nữa.
- Chị Phó chủ tịch xã, con của một Mẹ VNAH, kể chuyện hôm qua mấy con heo nhà chị hè nhau cắn chết 1 con, mất hơn 3 triệu, làm chị đi họp mà bần thần cả ngày, không làm được gì. Bữa đầu năm heo còn hơn 20 ngàn/ kg, chị nói cứ mỗi con nuôi lỗ hơn 1 triệu, giờ lên được gần 40 ngàn/ kg, có dư chút chút. Thấy thương gì đâu.
- Nhớ lần đầu đi MHX chắc khoảng năm 2000, lúc đó so với bây giờ đời sống bà con có khá hơn, đường xá tốt hơn, có điện, có internet, trường học khang trang hơn. Nhưng mà nước vẫn thiếu, tình hình vệ sinh vẫn chưa cải thiện tốt, cầu tỏm vẫn là nhà vệ sinh chính, nhiều hộ gia đình vẫn tắm dưới mương. Mương bây giờ do chăn nuôi nhiều nước bị ô nhiễm lắm. Mình cứ thấy thương bà con, chưa tổ chức tốt cuộc sống, vườn tược, vệ sinh. Mỗi lần tắm trong nhà tắm của bà con mình cứ ngại ngại vì sợ dung nhiều nước của bà con. Tuy không phải nông dân, nhưng mình nghĩ có rất nhiều cơ hội để làm kinh tế nông thôn, nhưng mà bà con còn thiếu thông tin, thiếu nhiều thứ quá…
- Từ làng ra Sài gòn còn xa quá!
- Mà từ SG ra thế giới cũng ôi xa là xa…!
Dũng Vũ
image source: unsplash