Bình luận bóng đá hậu EURO

0
149

Đề văn hay. Hay vì nó có thể được nhìn nhận ở nhiều góc độ. Để phân tích đề này đầu tiên mình nhìn đến các cặp khái niệm (có vẻ như) đối lập mà đề bài đặt ra: “kẻ cơ hội” và “người chân chính”, “nôn nóng” và “kiên nhẫn”, “thành tích” và “thành tựu”. Làm rõ các cặp khái niệm này thì sẽ hiểu rõ dụng ý của đề bài và lúc đó các tranh luận sẽ mở ra. Nhìn từ góc Euro thì có 3 hiệp đấu:

 

Hiệp 1: “Kẻ cơ hội” và “Người chân chính”

 

Đầu tiên thì nhìn vào khái niệm “kẻ cơ hội”. Trong tiếng Việt khi nói đến “kẻ” mà đặc biệt lại trong bối cảnh so sánh với “người” thì chắc chắn hàm ý không tốt. Vậy có thể đoán hàm ý của đề bài là “kẻ cơ hội” là những “kẻ” giành giựt cơ hội bằng các phương tiện không công bằng, thiếu đạo đức, hay không chân chính. Có thể thấy rõ rằng cái đáng phê phán ở khái niệm này không phải là “cơ hội” mà là (cái ẩn ý của đề bài) phương tiện giúp đạt được cơ hội. Phải khẳng định chắc chắn để giới trẻ không bị mù mờ là nắm bắt cơ hội, thời cơ luôn cần thiết cho mỗi con người. Nhưng quan trọng hơn nắm bắt các cơ hội này phải bằng các phương tiện tốt, có đạo đức, minh bạch và công bằng cho mọi người. Kết quả không thể biện minh cho phương tiện chính là điểm này.

 

“Người chân chính” là một khái niệm rộng mà có lẽ không cần đi sâu định nghĩa. Trong bối cảnh đề bài “người chân chính” có lẽ được hàm ý là những người hướng đến các giá trị bền vững (“thành tựu”) bằng các phương tiện, phương thức, phương pháp tốt, nhân văn, minh bạch và công bằng. Hàm ý này có thể chấp nhận được trong khái niệm này. Nhưng cái không thuận thảo trong phép so sánh giữa “kẻ cơ hội” và “người chân chính” của đề bài lại ở chỗ, “kẻ cơ hội” biết nắm bắt cơ hội (dù bằng phương pháp nào), còn “người chân chính” thì chưa chắc (và cũng chưa có gì khẳng định là) có thể nắm bắt được cơ hội. Khái niệm “chân chính” nói chung chỉ giải thích cách sống chứ không giải thích năng lực thực hiện của cá nhân đó. Chính vì thế “người chân chính” đôi khi chụi thiệt thòi và trong một số trường hợp không là tấm gương đáng noi theo cho giới trẻ vì  thiếu năng lực nắm bắt cơ hội. Chú ý rằng mọi người hay cho rằng “người chân chính” chịu thiệt vì dùng các phương pháp đàng hoàng chính chính nên không cạnh tranh lại “kẻ cơ hội” nhưng thực ra có thể vì năng lực nắm bắt cơ hội của họ yếu.

 

Một cách tổng quát giản đơn, một con người được xem xét qua năng lực hành vi và đạo đức của họ.  Thế nên so sánh “kẻ cơ hội” và “người chân chính” cũng cần so sánh trên 2 phương diện này. Kết quả là 1-1. Kẻ cơ hội có vẻ trội hơn về khả năng nắm bắt cơ hội nhưng yếu hơn về đạo đức và “người chân chính” thì ngược lại. Chú ý mình đang đưa ra kết quả dựa trên khái niệm chứ không hề nói không tồn tại những “người chân chính” mà rất giỏi (nắm bắt cơ hội) và ngược lại những người rất giỏi nắm bắt cơ hội một cách chân chính. Đây chính là cái chúng ta cần – những con người tài đức vẹn toàn. Vậy nên chân chính mà kém tài thì cũng khó mà tài năng mà thiếu đức độ cũng chẳng dùng được.

 

Hiệp 2: “Nôn nóng” và “kiên nhẫn”,

 

Cặp tính từ “nôn nóng” và “kiên nhẫn” có hàm ý về: 1) tốc độ (nhanh và chậm), 2) cẩn trọng (cẩu thả và thận trọng). Cũng như cặp so sánh phía trên, nôn nóng thì tốt ở tốc độ nhanh, nhưng (có thể) vì nhanh nên thiếu cẩn thận, ẩu tả. Cái này giới trẻ hay mắc. Ngược lại kiên nhẫn kém ở tốc độ mà (có thể) tốt ở sự cẩn trọng. Vậy về tương quan vẫn là 1-1. Giới trẻ thì thường nôn nóng, nhanh có kế quả, nắm bắt cơ hội đúng thời điểm nhưng lại thiếu chất lượng. Người về già thì kiên nhẫn, (có khi) chậm nắm cơ hội, nhưng lại chỉnh chu, chu đáo. Tôn chỉ của Olympic là Nhanh hơn – Mạnh hơn – Xa hơn cũng đủ cho chúng ta thấy nhanh hơn là một như cầu cực lớn và chính đáng của xã hội loài người. Thế nên cái chúng ta cần là nhanh nhưng vẫn chắc cú.

 

Hiệp 3: “thành tích” và “thành tựu”

 

“Thành tích” và “Thành tựu” có vẻ như đề bài đang chơi chữ. Hai chữ này ít thấy so sánh phân biệt một cách rõ ràng trong tiếng Việt. Tuy nhiên nếu nhìn vào bối cảnh của đề bài có thể thấy hàm ý nằm ở tính ngắn và dài hạn của kết quả đạt được. “Thành tích” do được gắn cho “kẻ cơ hội” và “nôn nóng” nên (đương nhiên) có tính ngắn hạn, “ăn xổi ở thì”. “Thành tựu” được gắn với “người chân chính” và “kiên nhẫn” nên (chắc là) có tính dài hạn, bền vững. Thoạt trông có vẻ tỷ số sẽ là 0-1 nghiêng về cho “Thành tựu” vì dài hạn, bền vững thì đương nhiên là tốt rồi. Thế nhưng cũng chưa hoàn toàn, vì cả “thành tích” và “thành tựu” trước khi đặt cho nó cái hàm ý (của tác giả đề văn chưa chắc của tiếng Việt – cái này người viết bài này không biết) ngắn hạn và dài hạn thì đầu tiên đều có ý nghĩa về việc hoàn thành một (hay nhiều) công việc có kết quả tốt. Vậy cả hai đều tốt trên phương diện kết quả. Cái dài hạn, bền vững (thành tựu) là sự tổng kết của nhiều cái kết quả ngắn hạn (thành tích). Chẳng thể có thành tựu trọn đời nếu chẳng có những thành tích hàng tháng, hàng năm, hàng chục năm. Ví như thành tựu trong sự nghiệp của Federer cũng phải được đo bằng 17 danh hiệu grand slam của anh trong suốt mười mấy năm thi đấu. Thế nên cả hai đều quan trọng. Mà ở một mặt nào đó thành tích là cái nuôi dưỡng con người ta trong suốt chặng đường, còn thành tựu (trọn đời) có khi chỉ để lưu danh thiên cổ (khi sắp xuống lỗ!). Thế nên trọng tài quyết định tỷ số cặp này vẫn là 1-1.

 

Mở rộng tranh luận

 

Người ra đề từ trong giả thiết đã phân 2 đội với 2 nhóm thuộc tính (có vẻ như đương nhiên đi kèm nhau): kẻ cơ hội đi với nôn nóng và thành tích, người chân chính đi với kiên nhẫn và thành tựu. Câu hỏi là nôn nóng và thành tích có nhất thiết là thuộc tính của kẻ cơ hội? Và ngược lại người chân chính có phải luôn điềm tĩnh và hướng đến thành tựu lâu dài? Chuyện gì xảy ra cho 2 đội nếu “kẻ cơ hội điềm tĩnh chờ thành tựu còn người chân chính nôn nóng gặt thành tích”? Phải chăng người chân chính nếu không kiên nhẫn thì mất chân chính? Còn kẻ cơ hội mà kiên trì thì không còn là kẻ cơ hội? Mở rộng thêm cũng lắm cái để suy nghĩ nhỉ?

 

Kết luận

Sau ba hiệp, hai cặp mệnh đề dẫn đầu bởi “kẻ cơ hội” và “người chân chính” tỷ số rất ngang ngửa 3-3.

 

Hàm ý số 1: sống trên đời khó vô cùng. Kẻ cơ hội cũng chẳng dễ dàng gì mà chàng chân chính cũng sóng gió ba đào.

 

Hàm ý số 2: công thức của chuẩn man: chân chính nhưng giỏi nắm bắt cơ hội nhanh nhưng kỹ càng, tích lũy thành tích ngắn hạn để hướng đến thành tựu trọn đời.

 

Hàm ý số 3: chuẩn không man: kẻ xấu xa chuyên giành giựt cơ hội của người khác một cách không chân chính, nhanh nhảu đoảng, chẳng có thành tích hay thành tựu gì.

 

Hàm ý số 4: qui vào chuẩn man ở số 2 thì hầu hết mọi người không ai là man.

 

Hàm ý số 5: đời là thế, nhưng không vì thế mà buồn. Chính cái tỷ số 3-3 mới cho thấy sự hấp dẫn của cuộc đời.

Hết.

Dũng Vũ

Comments

comments