Sáng ăn cơm sườn rồi, nên chiều kể chuyện uống sinh tố.
Sang Thái, nhìn quầy bán sinh tố ngoài lề đường mà ngẩn ngơ với người Thái. Trên kệ để mấy chục ly nhựa, trong mỗi ly có sẵn 2-3 loại trái cây khác nhau. Khách hàng tự chọn cho mình 1 ly, rồi đưa cho chủ quán để xay thành sinh tố. Sau 1-2 phút, khách đã có ly sinh tố của riêng mình, vừa đi vừa thưởng thức, lại không bao giờ bị nhầm order.
Nhìn vào hình trên cover của note này sẽ thấy sự khác biệt rõ nét trong cách bán sinh tố của Việt Nam và Thái. Ở Việt Nam, chúng ta bày rất nhiều trái cây, tức là bày nguyên vật liệu. Người Thái bày sản phẩm (hay offer). Nhìn thì tưởng đơn giản, mà tư duy kinh doanh đã lên 1 nấc. Một bên bán sản phẩm cơ bản, chú trọng giới thiệu nguyên liệu, một bên tập trung vào offer, đa dạng hóa sản phẩm, qui trình phục vụ cũng tiến bộ hẳn. Dù hai bên cùng là lề đường.
Thử nhìn vào vận hành của quán sinh tố Việt. Khách đến, ngồi vào ghế, chủ quán đưa menu, khách suy nghĩ chọn món – thường là 1 loại trái cây đơn điệu (sinh tố cà chua, bơ, dừa…). Chủ quán gọt trái cây, xay, rồi bưng ra. Mất ít nhất 5-7 phút. Chậm mà đơn điệu. Mà có khi lại sai order như chuyện cơm tấm.
Đi một vòng Sài gòn, thấy chuyện sinh tố ở khắp nơi. Quán cơm tấm bao năm vẫn là cơm tấm, trong khi người ta đã thành cơm Tấm Cali, Mộc. Quán bánh ngọt góc đường 20 năm vẫn thế, thì người ta đã thành Tour Les Jour, Paris Baguette…Bánh mì góc đường vẫn thế trong khi trẻ con đã ăn KFC, McDonald… Người Sài gòn có tiếng nhanh nhạy đây sao?