Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Tư duy Marketing

1. Mấy hôm nay hay nghĩ về thư viện , trái tim của một xã hội trọng tri thức . Đang mơ mơ màng màng nghĩ đến cái thư viện của chính mình thì tối qua đi ngang qua Thư viện tổng hợp (?) của thành phố trên đường Lý Tử Trọng . Giữa trung tâm thành phố , 20g , tắt đèn tối om . Gần ngay đó đường sách sáng trưng đèn , sách , và người từ sáng đến khuya . Xa một chút các nhà sách Cá Chép, Hà Nội, Phương Nam lúc nào cũng sáng đèn, cũng đông khách, nam phụ lão ấu, đến thơ thẩn chọn, đọc, mua sách…man picking book on bookshelf in library

Định đặt vài câu hỏi với thư viện tổng hợp, kiểu: Sao thư viện không mở cửa rộng rãi, sáng đèn từ sáng đến khuya cho mọi người vào đọc? Sao không biến thư viện quốc gia Sài gòn thành đường sách, thành trung tâm Đọc của 10 triệu dân sài gòn? Sao cứ kín cổng cao tường? Cứ cũ kĩ? Sách có thể cũ, nhưng tinh thần của nó bất hủ. Còn thư viện ta cũ từ hình thức đến phương thức phục vụ rồi .

Nhưng chỉ định mà thôi, vì có thể mường tượng ra câu trả lời sẽ đại loại thế này:

Mình làm sao cạnh tranh lại với các công ty tư nhân? Giờ sách bán khắp nơi, cả trên lề đường ai mà vào thư viện? Rồi internet nữa ….

– Mình không có chức năng bán sách?

– Mở cửa rồi kinh phí đâu mà phục vụ?

– Có, ban ngày cũng mở cửa đấy mà có mấy người vào đâu….

Cách trả lời này không mấy xa lạ. Chỉ buồn cười. Cả một thư viện quốc gia, vị trí rộng mênh mông, sách đầy kho, giữa trung tâm quận 1, không mất tiền thuê mặt bằng mà lại sợ không cạnh tranh nổi với các đơn vị tư nhân chỉ có vài ngàn cuốn sách, mặt bằng đi thuê ….

man in black jacket standing near brown wooden book shelves

Nhớ lại , cuộc nói chuyện y chang với mấy thầy giám đốc trung tâm ngoại ngữ các trường nhà nước mấy tháng trước . Các Thầy nói sao mà tụi tui cạnh tranh lại các trung tâm ngoại ngữ bên ngoài ? Giờ họ dạy cả trong hẻm nhỏ . Tưởng lời nói này phải từ các trung tâm bé tí teo nói với các thầy chứ chẳng phải ngược lại . Thầy có trường học mênh mông , phòng học miễn phí , mấy chục ngàn sinh viên của trường , giảng viên cũng có sẵn . Lại nói không cạnh tranh được với các trung tâm nhỏ , đi thuê cái nhà nhỏ chi phí cao , giáo viên cơ hữu không có ?

Thực ra cái các trung tâm hay nhà sách tư nhân có mà thư viện hay trường nhà nước không có chính là tinh thần doanh nghiệp , tinh thần cạnh tranh , tinh thần cố gắng vươn lên . Không cạnh tranh , không thay đổi thì chết .

2. Rảo ra phố đi bộ Nguyễn Huệ , học đủ thứ bài học marketing lý thú từ hai cái shop Minisou ( Nhật ) và Mumuso ( Hàn quốc ) . Đèn đuốc sáng trưng , khách hàng chen chân . Mình cũng ham vui xăng xái xông vào . Họ bán cái gì ? Bán một ít mỹ phẩm , dầu gội , sữa tắm loại trên bình dân một chút , các phụ kiện , đồ điện tử nhỏ như con chuột , đèn đọc sách , đến các sản phẩm thiết yếu như khăn giấy , túi đựng rác , đồ chơi trẻ em …. Phổ sản phẩm không quá nhiều , chỉ khoảng vài trăm mặt hàng . Nói là shop Hàn và Nhật nhưng hầu hết là sản xuất tại Trung quốc , sản phẩm cũng không có gì quá đặc sắc , mới lạ , hay đòi hỏi công nghệ gì cao siêu , giá cả cũng không đắt , chỉ vài chục đến một hai trăm ngàn . Thế nhưng cái quan trọng là cả hai cái shop bán đồ thiết yếu này lại hiên ngang trụ ở đường Nguyễn Huệ , và rất đông khách .

buildings near road

Nhìn kỹ từng sản phẩm của họ , thì cái ăn đứt sản phẩm của Việt Nam là thiết kế , mẫu mã rất cute , rất dễ thương . Những sản phẩm nhỏ như khăn giấy , bao rác , bút chì , sữa tắm , cai ly uống nước đều rất đẹp , rất dễ thương , nhìn là muốn cầm lên coi, giá lại chỉ vài chục ngàn , nên ai cũng có thể mua 1-2 món .

Vô OISP hỏi nhân viên có ai đi 2 cái shop này chưa . Mấy bạn nữ giơ ngay ra 1 cái ly , rất xinh , giá chừng 40-50 ngàn . Cái ly đâu chỉ uống nước , nó để trên bàn , để ngắm để giải stress . Đắt hơn cái ly thường giá 10 ngàn đến 4-5 lần mà có ai kêu ca gì đâu .

Nhìn mấy cái speaker bluetooth , quạt cá nhân bé xíu , đèn led đọc sách , mới thấy không chỉ là thiết kế , mà cao hơn là hiểu biết rất rõ nhu cầu và sự thay đổi hành vi của khách hàng . Nhìn khắp OISP không còn cái quạt đứng nào , nhưng có đến cả chục cái quạt be bé của từng nhân viên . Biến cái quạt to đùng thành quạt bé tí công nghệ chắc không khó , khó hơn là nhìn thấy nhu cầu đó của khách . Mà nhìn thấy trước tiên kìa .

closeup photo of silver iMac

Bài học marketing rõ mồn một . Họ đã biến các sản phẩm thiết yếu thành các món đồ chơi , xinh xắn . Biến ghánh nặng đi mua hàng để dùng ( như hàng ngày đi siêu thị , đi chợ mua đồ ) thành một buổi đi chơi shopping vui vẻ , mang tính giải trí . Trong một phương diện nào đó họ có khác gì một quán café cho 1 buổi tối cuối tuần . Thay vì bỏ 80-100K vào starbuck thì bạn có thể đi loanh quanh và mua 1-2 món đồ xinh xắn cũng cùng giá . Tất cả các khái niệm hàng ngày nhất , cơ bản nhất , tưởng khó làm khác nhất , đang được làm mới , trước mắt chúng ta , chỉ có thấy hay không mà thôi ?

man wearing black sweatshirt

Đi mua không?

Dũng Vũ

image source: unsplash

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments