Mình là người ủng hộ ý tưởng mới và cũng là người rất tin rằng các hình thức học tập mới sẽ dần thay thế các hình thức học tập cũ. Xã hội càng phát triển, nhu cầu học tập sẽ càng đa dạng đòi hỏi sự đa dạng của các hình thức học tập.
- Nhưng nếu phải lựa chọn lúc này giữa học ở trường và học dạng homeschooling mình sẽ vẫn chọn học ở trường. Tại sao?
- Mình không tin mình có thể dạy tốt, hay, đầy đủ kiến thức, kỹ năng hơn nhà trường (đó là xét lịch sử gia đình mình đều là giáo viên, bản thân mình tham gia giảng dạy 20 năm).
- Mình không nghĩ mình có thể cung cấp cho con trẻ tình bạn ngây thơ, sự hồn nhiên của bạn bè, của câu hỏi, của cãi nhau, của giận hờn như ở trường. Hồi nhỏ, khi phải chuyển nhà, chuyển trường bố mẹ mình rất lo con không có bạn chơi cùng. Đừng nói rằng có thể có bạn hàng xóm cùng chơi. Bạn cùng học rất quan trọng. Các em cùng lứa tuổi hiểu nhau lắm.
- Trước mình cũng nghĩ chắc học 1 mình với thầy, hay với cha mẹ sẽ tốt hơn học lớp mấy chục bạn. Nhưng mà học thầy không tày học bạn, bạn bè giúp nhau học còn tốt hơn thầy cô. Lớp học có đa dạng cá tính, câu hỏi, vấn đề thì sự học mới đa dạng. Và vui nữa. Học ở nhà có thực sự vui?
- Các lý do mình đọc về lựa chọn homeschooling vì trường chạy theo thành tích, đánh vào tay bé…xót thật, nhưng mà mình cứ thấy chưa thuyết phục. Có chắc học ở nhà với ba mẹ thì không phết vào đít con mấy cái? Không nóng nảy? Không yêu cầu con phải hoàn thành bài tập này, đọc sách nọ? Bệnh thành tích và đặt mục tiêu/ tính kỷ luật đang bị mơ hồ chưa được định nghĩa rõ.
- Mình nhìn nhận chuyện học là sự phối hợp của gia đình và nhà trường. Vấn để hiện nay theo mình không nằm ở bệnh thành tích, mà ở việc phụ huynh đã khoán trắng con cho nhà trường. Chứ nếu vừa học ờ trường, ở nhà có cha mẹ theo sát thì mình thấy vẫn yên tâm.