Tuần trước chuyện anh công an Lương Việt Hà quật ngã người bán hàng rong trên phố bị người dân quay clip lại cứ làm mình suy nghĩ.
Xem clip quả thật là anh đã rất mạnh tay, rất bạo lực, có lẽ đã vi phạm pháp luật. Mình chắc chắn không đồng tình các hành vi bạo lực, đặc biệt của nhân viên công quyền với người dân. Bài này chia sẻ 1 góc nhìn khác (chủ quan) của mình.
Có mấy dữ kiện đọc được trên báo.
- Công an thành phố đã đình chỉ công tác của anh và nói “sai đến đâu xử đến đó”,
- Anh cũng đã nhận trách nhiệm và xin chịu toàn bộ chi phí thuốc men cho người bán hàng rong
- Anh cho biết rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho anh chửi bới, đòi giết, đòi đánh anh và gia đình
- Nhiều người vào bệnh viện khuyên người bán hàng rong không được tha thứ và nhận lời xin lỗi của anh.
Dữ kiện 1 và 2 làm mình thấy chưa thỏa đáng. Dù làm sai (chưa có phán quyết chính thức, vì chỉ mới dựa trên clip), anh vẫn đang thi hành công vụ. Tại sao anh lại là người duy nhất đứng ra nhận trách nhiệm, và bỏ tiền túi để bồi thường cho nạn nhân? (tạm gọi là nạn nhân).
Mình chỉ nghĩ đơn giản: Ai chẳng có lúc làm sai? Nghề nào chẳng có rủi ro nghề nghiệp? Giả sử một nhân viên nào đó của mình làm gì đó sai với phụ huynh hay sinh viên. Mình đại diện tổ chức của mình phải đứng ra nhận trách nhiệm trước chứ? Tất nhiên nhân viên của mình vẫn phải nhận lỗi, và chịu trách nhiệm với khách hàng và tổ chức, nhưng chắc chắn nhân viên đó không chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mình vẫn thấy trách nhiệm của tổ chức cao hơn. Ai sẽ tiếp tục làm việc nếu khi gặp tai nạn nghề nghiệp anh ta bị tổ chức mà mình đại diện bỏ rơi?
Để mặc anh công an tự xử với nạn nhân, rồi cùng dư luận lên án anh, có đúng không? Tổ chức của anh đâu?
Dữ kiện 3, 4: mình thấy bất an. Lên án hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật là đúng, phải làm, nên làm. Nhưng làm thế nào? Dùng bạo lực để đối phó bạo lực, dùng hận thù để trả lại hận thù. Quan hệ xã hội của chúng ta giờ đã đến mức người dân tự phản kháng một cách bạo lực, căm thù, tự phát như thế sao?
Dzung Vu